Chuyện con Bông

Tôi gặp Bông lần đầu tiên lúc nó vừa được chủ trọ mang về nuôi. Người ta xích nó lại trong một góc ở tầng trệt của dãy trọ, đặt trước miệng nó một tô cơm và một chén nước. Nó dường như chẳng buồn ăn uống, mắt đảo liên tục và có vẻ sợ sệt nhìn xung quanh. Tôi chạm lên đầu nó với vẻ dè chừng. Nó không đáp trả nhiệt tình cho lắm. Rồi tôi lên lầu, mở cửa và lao mình xuống giường.

Sáng hôm sau, tôi lại gặp Bông. Tối tôi lại gặp. Và cả những ngày sau nữa. Một tuần sau đó, có vẻ Bông đã quen với nhà mới, chủ mới, nó bắt đầu năng động hẳn lên. Bông chạy tứ tung trong dãy trọ, gặp ai cũng vẫy đuôi chào thân thiện, gặp ai cũng chạy theo sau. Bông được thả ra vài lúc trong ngày. Nó thích lũ trẻ. Cũng như những chú chó khác, đùa nghịch với con nít đem lại niềm vui cho nó. Trẻ con nhà chủ trọ, trẻ con quanh xóm trọ xúm quanh nó, liên tục gọi Bông.

  • Nó tên Bông đó! Bông ơi, Bông ơi!

Đó là lúc tôi biết tên của nó. Kể từ đó, tôi cũng gọi nó là Bông. Bông lẽo đẽo theo tôi mỗi lần tôi mở cửa chuẩn bị đi đâu đó nhưng tôi luôn phải đuổi nó vào rồi khoá cổng lại. Tôi không muốn nó bị bắt. Có hôm nó lọt ra được, chạy tới tút đằng xa, tôi phải chạy theo bồng nó về rồi mới khoá cửa đi. Có hôm nó chạy theo tôi lên tận phòng, đứng trước cửa rồi vẫy vẫy đuôi. Tôi vuốt ve nó, có cảm giác ấm áp kỳ lạ. Trong căn phòng này, chỉ có mình tôi, giờ có thêm một người bạn ghé thăm, thật tốt. 

Nhưng tôi không còn gặp Bông thường xuyên nữa vì hầu như tôi không về trọ. Tôi chạy theo thứ mà người ta gọi là tiếng gọi của con tim. Tôi có một tình yêu mới và tôi liền quên người bạn tốt mới nhận của mình. Tôi không nhớ Bông cho đến khi tình yêu rời bỏ tôi. 

Tôi ủ rũ trở về trọ, mở cửa và nhìn vào chỗ Bông vẫn hay nằm, tìm kiếm. Nhưng không thấy Bông đâu cả. Chắc là Bông lại đi chơi rồi, tôi nghĩ vậy rồi lên phòng. Sáng hôm sau, tôi vẫn không thấy Bông. Và cả những ngày sau nữa, tôi không thấy Bông đâu nữa. Cái góc bề bộn có tô cơm và chén nước cũng đã được ai đó dọn sạch. Tôi bỗng hiểu Bông bị người ta bắt mất rồi. 

Tự nhiên, tôi thấy buồn nhưng không biết làm sao để ngăn chặn nó cả. Cuộc đời luôn thế, những điều tốt đẹp luôn đến rồi ra đi. Có được có mất. 

Chị bạn tôi từng bảo rằng, thà em hạnh phúc rồi đau khổ còn hơn để cuộc sống trôi qua một cách đều đặn mỗi ngày. Ừ thì, chẳng phải Bông hay tình yêu giờ đã cũ của tôi, đã đem lại cho tôi những giờ phút hạnh phúc đó sao. Giờ là lúc phải trả lại bằng một một nỗi buồn thôi mà. 

Ừ thì, biết thế mà sao vẫn thấy buồn, Bông ơi! 

Leave a comment